
Những năm tuổi đôi mươi, tôi lúc nào cũng bận. Đó là lý do tại sao, có rất nhiều điều tôi không biết.
——–
Tôi đã thích một bài thơ khi tuổi đôi mươi, trong bài thơ đó nói:
Khi một người đến,
Cả cuộc đời của người đó sẽ đến cùng họ,
Vì nó mong manh, nên có thể nó đã tan vỡ trước đó.
Đó là khi trái tim đến.
Khi tôi thích bài thơ đó, tôi không hiểu ý nghĩa của nó. Khi tìm ra ý nghĩa đó, là lúc tôi không còn cảm xúc nào với những câu thơ ấy nữa. Khi biết một điều gì đó, sẽ có nhiều việc không thể làm được nữa… Đó là cuộc sống.
Đó là lý do tôi ghen tị với cô. Ji Ho. Không biết gì lại là điều hay….
———-
Dù tôi đã đến bãi biển này nhiều lần trước đây, hôm nay là lần đầu tôi ngắm biển cùng một người đàn ông.
Dù đó là thứ tôi đã biết, việc tôi đã làm, trong khoảnh khắc với người đó, nó là lần đầu của tôi.
Những chuyện của chúng ta, tôi nghĩ nó không phải lỗi của ai cả. Nó chỉ xảy ra thế thôi.
Giống như con sóng lúc thì trôi nổi, lúc thì vỗ vào bờ.Nó đã xảy ra.
Thế thôi.
Cho nên, Se hee, anh cũng thế, đừng lo lắng quá.
Chỉ vì anh đã sống ngày hôm qua, không có nghĩa rằng anh biết mọi thứ hôm nay.
——
Khi một người đến,
Nó thật sự là một điều kỳ diệu,
Câu chuyện đời người ấy sẽ đến cùng họ,
Vì nó mỏng manh, nên chắc hẳn đã đôi lần tan vỡ….
Trái tim ấy đã đến
—–
Giờ tôi đã hiểu sao mọi người thường ngắm biển khi họ buồn bực. Ở đây cô có thể đối mặt với cảm xúc thật của cô.
——
Khi một người đến,
Khoảnh khắc ấy là một điều kỳ diệu,
Câu chuyện đời người ấy sẽ đến cùng họ,
Vì nó mỏng manh, nên chắc hẳn đã đôi lần tan vỡ….
Trái tim của anh ấy đã đến với tôi